Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2013

Bóng của niềm vui


1. Cô bạn tôi từ nhỏ cho tới lúc cưới chồng, điều anh dũng nhất cô ấy từng làm là hồi mới hẹn hò, có một lần cô ấy đã đi một đôi tất mầu đen.


Cô ấy mặc chiếc váy lụa nhạt mùa thu, nhưng lại đi một đôi tất dầy màu đen, thực ra là để che vết sẹo chưa lành ở chân. Nhưng cô ấy bất an vì tự thấy mình có vẻ không thật thiên nhiên. Nhưng vấn đề là, sự bất an của cô ấy đến từ chỗ, có những cô gái trẻ mặc quần jean như đồng phục mỗi ngày, họ chẳng bận tâm tất mầu gì. Còn cô bạn tôi, mẹ cô ấy luôn nói, con gái phải mặc váy mới đẹp và nữ tính. Chỉ một câu nói đó thôi, đi theo cô ấy có nhẽ sẽ cả đời! Dù thực ra, cô ấy không thích lúc nào cũng mặc váy, nhưng cô ấy không bao giờ thôi vâng lời mẹ. Và thẩm mỹ bạn tôi cũng nhìn theo cách của một người đàn bà đời trước, là mẹ cô ấy.


Tức thị, tất dầy màu đen dành cho chiếc váy dạ mùa đông, mùa thu phải đi tất lụa trong dịu dàng!


Thoạt nghe thấy rất hài hước, vì cái ngang bướng nhất của một cô gái chỉ là… một lần đi tất đen. Nhưng nghĩ kỹ thì thấy ta chừng như ngày nào cũng gặp được đó đây những-cô-gái-không-dá -khác-biệt. Nghe đâu không phải chỉ là mẹ dặn. Thỉnh thoảng chúng ta nhìn xung quanh để điều chỉnh bản thân, điều chỉnh thời trang, cách xử sự, mong muốn, lối sống… mà không hề tinh thần được rằng, càng hài hòa với đám đông, càng chan hòa và dễ chịu, bạn càng mài mòn dần cái tôi độc đáo và độc nhất cho nó tròn nhẵn và phẳng phiu đi. Tại sao chúng ta sinh ra là một bản thể nhưng càng ngày càng vô tình trở thành một bản sao?


2. Năm 2007 tôi xin được học bổng toàn phần cho một cô sinh viên Đại học sư phạm Hà Nội sang du học thạc sĩ tại Đại học Trung ương Đài Loan. Cô sinh viên ấy vừa ra trường, học bổng có nhẽ là lớn nhất của Đài Loan, vào khoảng 30.000 USD cho quơ hai năm học tại Đài Loan. Thế nhưng đầu tháng 9 cô ấy đã không sang học. Đại học Đài Loan rất trách móc tôi vì đã giới thiệu một người không xứng đáng để nhận học bổng danh giá của họ. Với họ, một trí thức trẻ mà từ khước học là một sự điếm nhục. Và khi cô ấy bỏ học bổng khi thủ tục nhập học đã hoàn thành, họ cũng chấm dứt không dành tiền cho du học trò nào khác của Việt Nam nữa.


Khi tôi hỏi vì sao, cô ấy nói, em chưa ra nước ngoài bao giờ, tình nhân em sợ em đi du học thì sẽ chia tay mất, bác mẹ em muốn em về dạy một trường cấp ba thành thị rồi vài năm sau lấy chồng cho nó ổn định. Đã hai mươi hai rồi!


Tôi nghĩ về những thứ tốt đẹp chưa bắt đầu đã chấm dứt! Có phải bạn tự chọn hay không, hay ai sống hộ bạn? quơ hàng vạn du học sinh Việt Nam đi du học khắp trái đất này, họ cũng có gia đình và người thương đó thôi! Hay bạn tưởng họ đều là trẻ mồ côi và gái ế, trai hâm? Hay họ chỉ khác bạn một chút thôi, là họ đã tự sống đời của họ?

3. Có người đàn bà bốn mươi hỏi tôi, làm thế nào để họ có niềm vui sống như Trang Hạ? Tôi ngạc nhiên, ơ sao chị lại hỏi thế?

Chị ấy nói, mùa đông ấm áp chị ngồi trong xe hơi kéo kín cửa kính, thấy tôi khoác ba-lô phóng xe mô tô lướt qua chị ấy trên đường đi tỉnh, như không biết rét là gì. Ngày mưa chị ấy đang phát ngán với món cơm hộp văn phòng khuyến mại tăm tre ướp quế, thì thấy tôi la lên trên mạng rằng, đã thấy tường vi nở sớm bên trong hàng rào nhà láng giềng. Nắng cháy da thịt tháng sáu, chị ấy mặc áo chống nắng tứ bề, đeo kính đen, thì thấy tôi lên facebook rủ người ta đi phượt. Chị ấy nói, vì sao chỉ một tẹo thời tiết cũng đã ảnh hưởng đến tâm trạng và nhịp độ sống của chị, còn tôi hình như có quá nhiều thứ bề ngoài tôi đã không nhọc lòng?


Tôi bảo, thì chị đã trả lời hộ em rồi còn gì. Em không thể xài tuổi xanh theo cách, chờ đến bốn mươi mới tiếc về những gì mình đã không kịp tận hưởng từ đời sống. Nên em phải chọn cách, là đừng quá nhọc lòng đến quá nhiều những thứ xung quanh. Như thời tiết, như thị phi, như được khen và bị chê… và em luôn cố giữ mình đang lao đến một cái đích tự chọn nào đó, mà em biết, đó là những gì em thích, em say mê.


Như một niềm vui. Như một điều bất thần đẹp đẽ. Như một bình minh chạy bộ trên bờ hồ. Như một dự định em cố gắng để không bị ai ngăn cản. Em cố sống cuộc sống mà em chọn.

Nên em có niềm vui sống, chứ em không đứng lại như bóng của một niềm vui.

Trang Hạ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét