Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2013

Để có những tác phẩm giá trị cao

Nhiều đại biểu e ngại về sự xuống dốc của đời sống văn hóa nghệ thuật cả nước. Có nghệ sĩ còn bức xúc về chế độ nhuận bút, bồi bổ sáng tác, biểu diễn cho nghệ sĩ hàng chục năm qua chưa được cải thiện.

Sáng 18-7, các nghệ sĩ thuộc các lĩnh vực múa, sàn diễn, âm nhạc, điện ảnh, văn học, kiến trúc, nhiếp ảnh… tại TP.HCM cùng đại diện Sở VH-TT&DL TP.HCM đã tham gia Hội thảo khoa học “Thực trạng và giải pháp nhằm xây dựng những tác phẩm văn học - nghệ thuật giá trị cao theo ý thức Nghị quyết Trung ương 5 - khóa VIII”. Hội thảo do Ban truyền giáo Thành ủy, Sở VH-TT&DL và Liên hiệp các Hội văn chương - Nghệ thuật TP.HCM tổ chức.

Diễn tả đề dẫn của hội thảo, nhà báo Ngô Ngọc Ngũ Long đã chính trực nhận định: “Trong nhiều năm qua, văn hóa Việt đã và đang dần bị xâm thực bởi những cơn lốc của nhiều nền văn hóa nhập cảng, chủ yếu từ Âu Mỹ và Hàn Quốc. Trong một số bộ phim Việt, người xem bỗng thấy ngôi nhà Việt không còn như xưa. Nhân vật tiếp khách bằng cách ngồi xẹp xuống nền nhà với cái bàn thấp như người Hàn Quốc; y phục, tóc cũng Hàn Quốc. Vô hình trung giới trẻ Việt gần như được định hướng một lối sống thực dụng chủ nghĩa và cá nhân, trọng vật chất hơn đạo đức con người. Tâm lý vọng ngoại trở thành bình thường”…

Các nghệ sĩ phát biểu tại hội thảo. Ảnh: HÒA BÌNH

NSND Đặng Hùng cũng cho rằng thực tại đang cho thấy những ý nghĩa văn hóa tốt đẹp của xã hội tinh khiết tác văn chương-nghệ thuật đang trở thành thực dụng chủ nghĩa, rẻ tiền vì chạy theo lợi nhuận. Theo nhà văn-đạo diễn Tô Hoàng, phần lớn phim truyền hình hiện là một vấn nạn xã hội bởi ào ạt đưa những thứ nhạt phèo, vô dụng, rẻ tiền đầy lỗi đến công chúng vì nhà sản xuất phim chạy theo lợi nhuận. Giờ vàng phim Việt mang danh nghĩa tạo nhịp cho phim Việt nhưng lại đang bị lợi dụng để dành cho “phim tào lao” kiếm lăng xê. Đạo diễn Trần Minh Ngọc cũng cung cấp thêm, có những sân khấu không làm được vở gì khác ngoài kịch ma vì nếu không sẽ không… bán được vé!

Khát khao có tác phẩm đỉnh cao ở lĩnh vực sáng tác của mình là khát vọng của bít tất nghệ sĩ tham gia hội thảo và đó cũng là mục đích hướng đến của hội thảo. Tuy nhiên, nhạc sĩ Trần Vương Thạch lại đưa quan điểm: “Nghị quyết Trung ương 5 ra đời cách nay đã 15 năm, so với bây chừ có còn mới, có còn giá trị không?”. 15 năm trước tình hình văn hóa-nghệ thuật nước nhà còn tốt hơn hiện nhiều mà muốn có tác phẩm đỉnh cao còn khó nói chi là hiện giờ. Nếu đặt mục tiêu cao quá, chúng ta sẽ không thực hiện được, nên chăng thay từ tác phẩm đỉnh cao bằng tác phẩm có giá trị”.

Theo các đại biểu, để gìn giữ và phát triển nền văn hóa tiên tiến, mặn mòi bản sắc dân tộc theo quyết nghị Trung ương 5 - khóa 8 thì vấn đề kinh phí phải được nhắc đến đầu tiên. Tuy nhiên, không cứ có tiền là sẽ có tác phẩm văn hóa nghệ thuật đỉnh cao, bởi theo đạo diễn Tô Hoàng, vấn đề tiếp theo là sử dụng đồng ngân sách đó đúng nơi đúng chỗ, xứng đáng, phải làm sao để kinh phí cấp cho những dự án văn chương-nghệ thuật đừng bị “ăn trên, ăn chặn” hết cũng là vấn đề.

Không chỉ yêu cầu được cấp kinh phí, các nghệ sĩ tại hội thảo còn chỉ ra nhiều cơ chế quản lý nhà nước bất cập gây cản trở cho việc phát triển nền văn hóa văn nghệ nước nhà. NSND Đặng Hùng bức xúc về chế độ nhuận bút, bồi bổ sáng tác, biểu diễn cho nghệ sĩ hàng chục năm qua chưa được cải thiện khiến nghệ sĩ phải nói láo diễn một xuất thành năm xuất để có tiền sống. Cùng bức xúc về phương thức quản lý, đạo diễn Tô Hoàng yêu cầu xem lại cách duyệt và nhận thức về văn hóa-nghệ thuật của các nhà quản lý hiện giờ để không quá cứng nhắc, lạc hậu.

Nhạc sĩ Ca Lê Thuần, chủ toạ Liên hiệp các Hội văn học-Nghệ thuật TP.HCM, hoàn toàn nhất trí với ý kiến của các đại biểu dự hội thảo. Ngoại giả, ông cũng góp ý vào cơ chế quản lý văn hóa-nghệ thuật của nước nhà sao cho thống nhất, rõ ràng, đồng bộ chứ không thể xin kinh phí cho một dự án nghệ thuật, UBND, Sở VH-TT&DL TP.HCM duyệt, sang đến bộ phận tài chính thì không duyệt, đến khi tài chính duyệt, kho bạc lại không duyệt… Cứ như thế, văn chương-nghệ thuật nước nhà sẽ luôn bị cản trở phát triển.

Khi làm cái tên hội thảo chúng tôi đã rất băn khoăn với hạng tác phẩm đỉnh cao nên đã thay bằng tác nhân phẩm trị cao. Giờ giá trị cao mà không nổi nữa thì chẳng lẽ đặt đích giá trị thường thường. Nhưng đúng là thực tế đã rất khó khăn, chúng ta đặt đích cao quá sẽ không làm được nên sẽ phải bước từng bước.

Nhạc sĩCA LÊ THUẦN

HÒA BÌNHghi


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét