Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2013

Số khổ?

 PN - Ba rất thương mẹ và hai chị em tôi, nhưng khi nhậu vào, ba lại rượt đánh cả ba mẹ con, phá tan cái quán nhỏ của mẹ. Lúc tỉnh rượu, ba ôm hai chị em vào lòng, xoa lên vết bầm, hỏi: “Ba đánh có đau không?”. Ba lủi thủi đi mua đinh, ván cũ, đóng lại mấy cái bàn ghế cho mẹ. Quán cơm của mẹ khá đắt khách, nhưng chẳng bao giờ dư dả, vì cứ vài tuần là phải thay mới đồ đạc một lần. Mẹ vẫn thường thở dài, than: “Tại số mẹ khổ” 

Bạn nhậu chí cốt của ba tôi là chú Bình. Vợ chú mất vì sinh khó, để lại đứa bé còn đỏ hỏn và cu Bin mới bốn tuổi. Mỗi bữa chú tay bế đứa bé, tay dắt đứa lớn đến quán của mẹ ăn cơm. Thường khoảng giữa tháng là chú đã cạn tiền, mấy cha con chú phải ăn cơm thiếu. Ba tôi thương cảnh chú gà trống nuôi con, nên dặn mẹ đừng đòi tiền chú.

Mắc bệnh ung thư gan, những ngày cuối đời ba tôi buồn, càng uống nhiều hơn. Ngày ba mất, mấy mẹ con chỉ biết ôm nhau khóc, may có chú Bình phụ lo việc tang ma. Chiều chiều chú lại đến, trước là thắp nén nhang cho ba tôi, sau là… ăn cơm thiếu. Mẹ bày ra đĩa thịt ế và chai rượu. Chú chìa ly rượu về phía bàn thờ ba tôi, mời: “Tui cạn với anh một ly. Vắng anh tui buồn quá”. Mẹ tôi ngồi cạnh chú, thỉnh thoảng cũng uống một ly để giải sầu. Hai người cùng than thở với nhau cảnh người mất vợ, kẻ mất chồng...

Một bữa tôi dậy sớm, chợt bàng hoàng khi thấy mẹ và chú ôm nhau nằm trên giường. Tôi hét gọi mẹ dậy. Cả mẹ và chú đều ngượng ngùng. Mẹ bảo tại mẹ uống say quá. Nhưng cũng từ đó, chú Bình ở lại nhà tôi liền hơn. Ba tôi mất chưa đầy năm, giờ lại xảy ra chuyện này khiến chị em tôi rất sốc. Tôi nài mẹ, thậm chí đòi bỏ nhà đi nếu mẹ không rời xa chú Bình. Đáp lại, mẹ tôi bảo: “Chuyện tình cảm khó nói lắm con à. Khi nào biết yêu, con sẽ hiểu”. Ngoại tôi biết chuyện, liền rầy mẹ: “Chồng bây nhậu như hũ chìm, bây chưa tởn, còn rước hũ mới về nhà”. Mẹ cúi đầu lặng thinh, lát sau mới thưa: “Chắc tại số con khổ”.

Cũng vì nhậu nhẹt bê tha nên chú Bình mất việc. Chú buồn, nhậu vào lại khóc rưng rức. Mẹ tôi tuyên bố đầy nghĩa hiệp: “Mất việc thì mất, quán cơm của em thừa sức nuôi cha con anh”. Từ đó, ba cha con chú dọn đến ở với chúng tôi. Mẹ gom tiền mua cho chú chiếc xe cũ để chạy xe ôm. Lúc ế khách, chú xách đồ nghề ra lề đường bơm hơi vá ép, sửa xe lặt vặt. Cũng may, từ ngày về ở với mẹ, chú ít nhậu hẳn, lo chí thú làm ăn. Nhưng thu nhập của mẹ và chú sao lo nổi cho sáu miệng ăn. Mỗi lần thắt ngặt, mẹ và chú lại cãi vã. Mẹ vừa khóc vừa la: “Sao số tui khổ dữ vầy nè trời?”.

Tôi đậu cao đẳng, đi học xa, phải làm thêm để tự trang trải chi phí. Đầu năm, tiền học phí nhiều, tôi xin thêm tiền của mẹ, mẹ bảo: “Tiền vay cũ vẫn chưa trả hết, mẹ không dám vay thêm, con ráng vài bữa để mẹ tính…”. Tôi chỉ biết khóc. Tôi thương mẹ và em, tôi cũng thương cả chú Bình và hai con của chú. Nhưng đợi đến lúc tôi ra trường, kiếm được tiền giúp mẹ thì còn lâu quá. Mẹ tôi thì vẫn cứ than trời “số tôi khổ” mà chẳng biết vì sao mình khổ!

 NGUYỄN MINH THÙY 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét