Bởi trên thực tại, không phải 100% doanh nghiệp FDI đều có ý định đầu tư nghiêm túc, và lâu dài, hài hòa được ích cả hai bên khi vào Việt Nam
000 USD, song song không đầu tư vào cơ sở hạ tầng mà đi thuê lại mặt bằng kinh dinh của các doanh nghiệp lớn khác.
Số tiền có được sẽ được gửi vào tài sản phong tỏa để xử lý theo quy định về tài sản vắng chủ. Việc các doanh nghiệp FDI đột ngột ngừng hoạt động và chủ đầu tư bỏ về nước gây ra những thiệt hại nặng nề cho người cần lao, địa phương và các đối tác.
Ngoài ra, Bộ cũng đề nghị bổ sung quy định để cho phép cơ quan Nhà nước, trực tiếp là UBND các thành thị, được xử lý tài sản còn lại của dự án theo hình thức đấu giá.
Để hạn chế tình trạng này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị bổ sung quy định chủ đầu tư các dự án do quốc gia phóng thích mặt bằng, các dự án sử dụng nhiều đất hoặc kinh dinh trong các lĩnh vực tác động lớn đến đời sống xã hội. Rất ít doanh nghiệp có thể bằng lòng điều này. Ngay cả Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng phải nhận, đến thời điểm này cũng chưa có biện pháp nào để hạn chế, ngăn chặn nguy cơ các chủ doanh nghiệp FDI bỏ trốn.
Trong khi đó tại Đồng Nai, số doanh nghiệp FDI ngừng hoạt động đã lên tới 54, với 29 dự án chủ đầu tư bỏ trốn. Sẽ phải ký quỹ, đặt cọc. Phần đông các doanh nghiệp ngừng hoạt động đột ngột thuộc các lĩnh vực dịch vụ như quản lý danh nghiệp, xây dựng, bất động sản, thương mại, phần mềm, nhà hàng.
Chính vì vậy, tài sản của các nhà đầu tư nước ngoài, ngay cả đối với các nhà đầu tư vi phạm cam kết và luật đầu tư có dấu hiệu phạm tội lường đảo (bỏ trốn cùng các bổn phận tài chính không thực hiện) theo luật của Việt Nam, thì các cơ quan quản lý cũng không thể thu hồi tài sản mà họ bỏ lại, bởi rất có thể bị kiện.
Tuy nhiên, có thể thấy các đề xuất trên cũng chưa đích thực khả thi. Trong khi mọi thiệt hại rõ ràng thuộc về phía Việt Nam, từ cá nhân cho tới tổ chức và các địa phương, song cũng chỉ vì “cơ chế”, mà cụ thể là các điều ước quốc tế Việt Nam dự liên can đến việc bảo hộ tài sản của các nhà đầu tư nước ngoài.
Có nhẽ, thực tế hơn là việc các địa phương và cơ quan chuyên môn có quyết định đúng đắn khi đánh giá dự án, năng lực của các chủ đầu tư để cấp giấy phép có chọn lựa, chứ không cấp tràn lan mà bất chấp những hệ lụy có thể xảy ra, nay cả khi đã cảm nhận được nguy cơ. Bởi nếu yêu cầu các doanh nghiệp ký quỹ, hẳn sẽ giảm bớt tính quyến rũ trong hoạt động thu hút đầu tư khi một lượng vốn không nhỏ của doanh nghiệp bị găm lại.
, Và một số trong lĩnh vực sản xuất. Các địa phương xảy ra tình trạng này nhiều nhất phải kể đến Bình Dương, Đồng Nai, những nơi từng được mệnh danh là “thủ phủ” của các khu công nghiệp với cả ngàn doanh nghiệp đăng ký hoạt động trên địa bàn mỗi tỉnh. Đây chính là điểm “hớ” của Việt Nam khi tìm cách tham gia các tổ chức kinh tế quốc tế thiếu sự tính hạnh, đặc biệt thiếu kinh nghiệm thực tại trong hoạt động quản lý kinh tế vĩ mô.
Hàng chục ngàn công nhân bị nợ lương tối thiểu 3-4 tháng, khiến cuộc sống cực kỳ cập kênh và gia tăng tối.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét