Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2013

Tính kiên nhẫn có thừa...

Cụ Hà Thị Cầu trong lần biểu diễn rút cục tại Hà Nội năm 2011. Ảnh: Hoàng Điệp/TTO

Vậy là sao hả chú Tư?

Thì đó! Nghệ nhân Hà Thị Cầu đã ra đi, mang theo "gia tài" hát xẩm đồ sộ sang bên kia thế giới vậy mà đến nay, sau 10 năm chờ, câu chuyện phung danh hiệu và chế độ đãi ngộ cho nghệ nhân đấu chẳng “ra ngô, ra khoai”. Các nghệ nhân phải đấu chờ đợi nữa hay sao? Mà cũng phải! Nghệ nhân được cái tính “chịu thương, chịu khó” kiên nhẫn mấy ai bằng. Duy có điều, cụ Hà Thị Cầu ra đi mà chẳng biết câu chuyện phong tặng danh hiệu này nó bị “mắc mớ” ở đâu? Chuyện này chắc Anh Hai Sài Gòn nắm rõ.

Ừ, thì cũng có biết dăm bảy phần sự việc. Nguyên cớ muôn thưở vẫn là do cơ chế! Trước 2009, việc phong nghệ nhân được thực hành theo Luật Thi đua - Khen thưởng và trong luật này thì chỉ xét tặng nghệ nhân trong lĩnh vực thủ công truyền thống, song song việc phong được Chính phủ giao cho Bộ công thương nghiệp làm, chứ không phải là Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch (VHTTDL).

Năm 2009, Quốc hội đã sửa Luật Di sản văn hóa, song song sửa Luật Thi đua - Khen thưởng. Điều 3 của Luật Thi đua - Khen thưởng (sửa đổi năm 2009) mở rộng cho nhiều đối tượng và danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân ưu tú dành cho người có công, có tài trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể chứ không chỉ mỗi nghệ nhân thủ công truyền thống. Thế nhưng, đến thời điểm đó, Bộ công thương nghiệp vẫn coi việc phong tặng danh hiệu cho nghệ nhân là của bộ này. Nói chung là không qui vào một mối.

Năm 2012 chính phủ giao cho 2 bộ ngồi lại với nhau để soạn thảo qui định mới cho phù hợp. Vừa qua, dự thảo Nghị định do Bộ VHTTDL soạn thảo đã được trình Chính phủ và những tưởng vào dịp kỷ niệm CMT8 và quốc khánh năm nay, nước ta sẽ ra mắt, suy tôn hàng loạt những Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân ưu tú. Nào ngờ…!!!

Có phải vì chưa sửa luật nên Nghị định thiếu cơ sở pháp lý để ban hành. Đúng không anh Hai?

Thì đúng như vậy chứ còn gì. Làm sao coi xét ưng chuẩn nghị định cho được, khi Quốc hội chưa thông qua Luật Thi đua - Khen thưởng.

Giả tỉ anh Hai hóa thân thành nghệ quần chúng. # Gian thì tâm trạng của anh Hai thế nào?

Chú Tư không nhớ hồi xưa mình từng học về tư tưởng lạc quan của nhà thơ Nguyễn Công Trứ hay sao? "Tri túc, tiện túc! Đãi túc hà thời túc?" - Biết đủ thì là đủ. Đợi đủ thì đến bao giờ mới đủ? Nghệ nhân đã rất vui khi thấy nhà nước, thậm chí đến UNESCO quan hoài đánh giá cao những di sản văn hóa phi vật thể của nước mình. Đó là những di sản văn hóa ở tầm cao nhân loại. Vậy cũng đủ rồi, cũng vui lắm rồi! Biết đủ thì là đủ! Còn chuyện phong danh hiệu Nghệ nhân quần chúng hay ưu tú gì đó thì chừng nào tới sẽ hay. Hơi đâu mà lo, hơi đâu mà ngóng trông, đợi.

Thành thử mới nói! Phải chi các lão nghệ nhân được phong danh hiệu “Những người nhẫn nại” trước.

Thì chú Tư Cổ Cò há chẳng phải đã nể phục tính nhẫn nại của nghệ nhân nước ta rồi đó sao? Hai Sài Gòn thiết nghĩ: ở nước ta hễ ai quan tâm tới chuyện này cũng đều khâm phục. Thiên tài, nhiệt huyết và đức tính nhẫn nại của nghệ nhân nước ta có thừa. Duy chỉ thiếu… cơ chế vinh danh khen thưởng.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét