Việc chồng bội nghịch lại tình cảm chị dành cho anh bao năm cũng giống như chị bị ai đó vừa cướp đi mạng sống vậy
Chị không còn sốc và buồn quá mức nữa. Chị buồn đau, ngẫm ngợi nhiều quá đến mức trầm cảm. Còn anh, vẫn thản nhiên coi như chị chẳng can dự gì đến mình.
Trong lòng tôi lúc ấy đầy bão tố uất hận, trái tim như bị ai bóp nghẹt. Chị dồn mọi tâm lực để làm việc và trông nom con gái, dành cho con những điều tốt đẹp mà trước đây chị vì quá bận bịu đã vô tình lãng quên. Giờ đây, nhớ đến nỗi đau mình từng trải qua, chị đã có thể mặc nhiên và tự tại hơn rất nhiều.
“Khi phát hiện ra chuyện đó tôi gần như phát điên. Trong một lần tai nạn xe máy bị ngã gãy chân, chị phải nghỉ việc ở nhà một thời gian, hầu như không làm được việc gì. Nhìn con trai mới 5 tuổi đầu đã phải đau vì nỗi đau của mẹ, đã phải ôm lấy mẹ an ủi như che chở cho mẹ trước bão giông, chị xót xa đến nát lòng.
Hậm hực vì vợ dám ly hôn , nhiều người chồng đã đang tâm lấy con để làm công cụ báo thù người phụ nữ của họ.
Nhìn nụ cười của con, chị biết trong cuộc hôn nhân này, chị đã có một phần lãi quá quắt giá. Rồi chị nhận ra, chỉ có con gái là xót thương chị thật lòng và vô điều kiện. Nếu không, thể nào chị cũng bị nghe những lời chửi mắng, quát có khi rất cục cằn của chồng. Để tránh cho con gái phải chứng kiến những sự việc không hay ảnh hưởng đến sự phát triển tâm sinh lý của con, chị Quế không ngại ngần làm đơn ly hôn khiến cả nhà chồng trố mắt vì ngạc nhiên.
“Đến lúc lâm vào khó khăn như vậy tôi mới thấu hiểu hết dạ dạ con người. Giờ đây, chị đặt các con lên trên bít tất, làm gì cũng nghĩ đến ích lợi của các con trước hết.
Chỉ có con gái 5 tuổi của tôi là ngày ngày quấn quýt bên mẹ, yên ủi khích lệ và lăng líu kể chuyện cho mẹ nghe” - Chị Quế san sẻ.
Chị phải đổi thay mình vì con và vì chính bản thân mình. Chị san sẻ: “Chỉ nhìn thấy con, tôi mới giật thột nhận ra, tôi cần phải làm gì và cái gì là quan trọng nhất đối với tôi. Mấy năm nay việc nhà, việc chăm con, đến việc kiếm tiền tiêu pha trong gia đình anh cũng “khoán” cho vợ hết.
Mẹ chồng cũng chẳng thua kém chút nào. Rồi tiếng gào khóc gọi mẹ của con đã khiến chị bừng tỉnh. Tôi chỉ muốn có một cú giáng hay cú va nào đó thật mạnh để xem có phải đang là thực tế hay không, rồi tôi lao ra đường chỉ muốn chết để không phải đối diện với sự thật nghiệt ngã ấy” - Chị khổ cực nói.
Ly hôn xong, chị Quế không hề vật vã trong thống khổ mà mau chóng lên kế hoạch cuộc sống mới cho 2 mẹ con. Cho dù chị có ngọt nhạt, dùng sự dịu dàng của người vợ để thức tỉnh ái tình, lòng thương con trong anh cũng vô tác dụng
Chẳng phải sau khi Kết hôn, tôi có phần lãi rất lớn là 2 con sao?”. Ngày phát hiện ra chồng mình có bồ rồi về đòi ly hôn, chị Yến (Ba Đình, Hà Nội) đau khổ tột đỉnh. Chị chia sẻ: “Ba mẹ con tôi hiện đang rất ưng với hạnh phúc ngày nay. Chị ôm 2 đứa con mà lòng nát tan. Có được khoản lãi to này rồi, chị cũng chẳng nên quá đau buồn khi bị chồng đối xử tệ bạc nữa.
Chị đã xác định tư tưởng cho mình nên có thể thoải mái và bình thản hơn trước chồng, coi anh như người sống chung nhà và chị ưng chịu thiệt thòi để giữ cho con gia đình đủ đầy. Hồi chị bụng chửa vượt mặt, chị vẫn đi làm rồi thì chợ búa, cơm cháo, việc nhà việc cửa toàn vẹn hết. Chồng tôi thì khỏi nói rồi, nhìn tôi như nhìn một cục nợ to tướng, chỉ muốn dứt tức thì.
Tôi tự vấn mình và có câu đáp: Hóa ra, so với việc chồng cặp bồ rồi nhất mực đòi ly hôn thì việc để các con khổ sở, trơ trọi còn khiến tôi đớn đau hơn nhiều!”. Chị vẫn phải cơm nước, "xâu" chồng. Trong khi chỉ chờ "hở" ra một tẹo, anh sẵn sàng quát, đánh đập vợ con thậm tệ.
Chính nên chi, chị mau chóng vượt qua những hụt hẫng “hậu ly hôn” để xây dựng cuộc sống mới cho 3 mẹ con. Thành hôn người chồng vô trách nhiệm lại gia trưởng, vũ phu, chị Quế (Quận 9, TP HCM) đích thực cảm thấy bế tắc với cuộc hôn nhân của mình. "Hôn phối rồi bước ra khỏi cuộc hôn nhân ấy, tôi đã có một phần lãi rất lớn là con gái rồi" (Ảnh minh họa). Tôi làm tuốt đều vì con và các con đều rất ngoan ngoãn, tuy còn bé nhưng đã biết thương mẹ nặng nhọc.
Vợ ốm, chồng chị cũng chưa bao giờ nấu được cho bát cháo hay nghỉ ở nhà một buổi chăm vợ. Một đứa còn bế ngửa cứ nhoe nhoét cười khi nước mắt mẹ rơi ướt đầm áo, cu lớn thì ôm lấy mẹ khóc nức nở: “Mẹ ơi mẹ làm sao thế, mẹ đừng chết”. Dù gia đình không vẹn tròn nhưng hiện tại, tôi rất vui vẻ và hạnh phúc!”.
Sau đó, tuy nỗi đau bị phản không dễ gì khuây khoả nhưng chị đã cầm cố lấy lại tâm cảnh cân bằng và gìn giữ sức khỏe để đối mặt với sóng gió, đồng thời chăm nom 2 con như thông thường để các con không bị ảnh hưởng bởi cơn bão đang hoành hành trong gia đình.
Nhưng kiên tâm là thế song sống chung một nhà, nào chị có thể không dây đến chồng được. Ví lúc đó có một chiếc ô tô đi qua thì vĩnh viễn chị đã chết một cách dại dột và bỏ lại 2 đứa con của mình bơ vơ trên cõi đời này. Sau khi chân đau bình phục và đi làm trở lại, cuộc sống của chị có một sự thay đổi lớn lao.
Tôi nhận ra, trong cuộc hôn nhân này, tôi không thất bại như đã tưởng. Nụ cười của chị chẳng chút gượng gạo: “hôn phối rồi bước ra khỏi cuộc hôn nhân ấy, tôi đã có một phần lãi rất lớn là con gái rồi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét