Thứ Ba, 17 tháng 9, 2013

Liên hoan kịch Lưu Quang Vũ: Đừng màu sắc “thấy đỏ mà tưởng chín”!.

Bởi đã cho người ta xem lại một bức ảnh cũ thì đó cố định phải là một bức ảnh cũ và cái đẹp của nó chính là ở giá trị thời kì của nó

Liên hoan kịch Lưu Quang Vũ: Đừng “thấy đỏ mà tưởng chín”!

Mà lại nhanh nhỉ, nhoằng cái đã hết hai tiếng rưỡi!.

Thêm vào đó, là gần như rất khó có lại đời đạo diễn, “diễn viên vàng” tài giỏi ngày trước. Vì ngay trong giới làm nghề, cũng đã cho thấy nhiều quan điểm trái ngược.

Và đáng nói hơn cả, sau khi kỷ niệm đã quay lại và người xem đã thỏa mãn “nhớ nhung”, lại được truyền thông để ý hơn bao giờ, thì sao? Đường dài nào mới là đáng kể? Vì nhiều nhẽ, hệ trọng đến cả đầu vào lẫn đầu ra của vở, cũng như thời kì chuẩn bị mà nhiều đoàn đã không có điều kiện dựng mới hay chuốt lại bản diễn. ”. Còn các đoàn Hà Nội kéo đến xem nhau thì không nhiều.

9, PGS-TS Lưu Khánh Thơ (em gái của Lưu Quang Vũ) nhận định: “giả dụ lớp khán giả cao niên tìm đến với liên hoan như một cách ôn lại kỷ niệm của mình thì tôi đồ rằng, lớp trẻ có mặt, một phần vì muốn đưa bố mẹ, ông bà đi xem, phần cũng vì tò mò vì sao cha mẹ, ông bà mình lại từng yêu thích kịch Lưu Quang Vũ đến vậy.

Cũng chính bởi câu chuyện làm mới kịch Lưu Quang Vũ được cho là cần thiết, mà nhà phê bình Ngô Thảo đã tỏ ý băn khoăn là vì sao trên hàng ghế giám khảo của liên hoan kịch Lưu Quang Vũ - diễn ra ở thời điểm này - lại chỉ toàn là “những người cùng thời” với tác giả, mà không có lấy một gương mặt trẻ nào khác.

Nhưng đường dài là một câu chuyện khác  Không là con số ảo - đành rằng! Tuy nhiên, cũng đừng nên “thấy đỏ mà tưởng chín”. Nếu nó có mờ, có mốc thì nên chăng, chỉ cần phủi bụi và làm sạch nó mà thôi! Hơn là đi vẽ thêm râu và đeo thêm kính cho những người trong ảnh. Và cũng đã lâu lắm, các nhà báo mới được vui lây với giới làm nghề khi được nghe khán giả đủ mọi lứa tuổi kháo nhau khi tan buổi diễn: “Chị có xem được từ đầu không? Em bị mất mất đoạn đầu.

Chưa kể, phải ngày trước, kịch Lưu Quang Vũ được yêu thích còn vì đã nói hộ nhiều người hàng bao bức xúc không tiện nói, thì ngày nay, khán giả đã có bao nhiêu kênh để diễn đạt ý kiến riêng của họ như FB, các diễn đàn mạng.

Nhưng hôm nay xem lại, chả hạn như “Mùa hạ cuối cùng”, thì hiện tượng tiêu cực đó (lộ đề thi) vẻ như đã quá nhẹ so với thực trạng đáng buồn hơn nhiều giờ của ngành giáo dục: Phao thi trắng sân trường sau mỗi buổi thi.

Vậy, phải làm mới kịch Lưu Quang Vũ như thế nào để tạo sức hút với khán giả bữa nay, đó hoàn toàn là một câu hỏi không dễ giải đáp. Ban sơ cứ nghĩ, hẳn đốn là các đoàn xem nhau, “quân ta ngắm quân mình” là chính, nhưng thực ra không hẳn. ”. Việc “Lời thề thứ 9” - bản dựng mới được coi là khá thành công trước đó của Nhà hát tuổi xanh - phải chật vật bán vé dù đã cậy đủ kênh truyền thông, lăng xê phải chăng chính là một ví dụ.

Thêm vào đó, các điểm diễn hầu hết đều không nhiều ghế. Bởi lẽ: Dẫu sao, đây vẫn là những suất diễn không bán vé (trừ một số suất diễn đặc biệt, “dân chợ đen” đã bán được cả giấy mời - chuyện khôn xiết hiếm gặp).

”, Hay: “Vở này hơi dài, dài hơn thông thường. “Mùa hạ cuối cùng” với những gắng làm mới của NSƯT Chí Trung, nhưng cũng đã gây tranh biện. Tuy nhiên, qua một số cầm làm mới (thấy rõ nhất ở các bản dựng của rạp hát Tuổi Trẻ - nơi “duyên nợ” nhất với kịch Lưu Quang Vũ), cũng có thể thấy chuyện làm mới ở đây là không dễ. Kịch Lưu Quang Vũ “hơn người” và thường giữ khán giả ở lại đến phút cuối (trong hầu như các vở diễn ra tại liên hoan) phải chăng chính là ở điểm ấy: “Nhoằng cái là hết”, đủ để thêm lần nữa cho thấy kịch bản vẫn luôn là vấn đề chủ chốt và gần như quyết định.

Có thế thôi nhưng cũng là bài học mà đến giờ chưa có nhà viết kịch thứ 2 nào ở ta học nổi, sau 25 năm làng kịch nước nhà vắng bóng Lưu Quang Vũ! Có mặt tại buổi diễn vở chèo “Ngọc Hân công chúa” tại rạp Đại Nam sáng 10.

Vậy là có thể hy vọng khán giả của liên hoan này không hề là “con số ảo” như vẫn thường thấy ở các hội diễn, liên hoan khác. Do đó, cũng khó mà đặt ra một cách rốt ráo vấn đề làm mới kịch Lưu Quang Vũ ở đây - điều trộm nghĩ cần được lẩy ra, không chỉ qua các vở diễn, mà còn bằng một hội thảo nên có bên lề hội diễn. Lại có một băn khoăn khác, tuồng như đứng giữa hai luồng ý kiến, nói như PGS-TS Lưu Khánh Thơ: “Có những vở diễn, ở thời khắc nó ra đời, rõ ràng là gây chấn động vì bức tranh hiện thực được cho là nhức nhối trong đó, ở thời khắc đó.

”. Vì nhìn vào lịch diễn, sẽ thấy: Không phải ngẫu nhiên mà BTC đã xếp cho các đoàn kịch địa phương diễn vào cuối đợt (được cho là để giúp các đoàn tằn tiện kinh phí ăn ở và tiện góp mặt tại lễ tổng kết, trao giải). Nếu NSƯT Anh Tú - Phó GĐ hí viện Kịch VN - cho rằng: “Làm mới hẳn nhiên là chuyện cố định, vì khán giả lúc này đã thuộc về thế kỷ XXI”, và NSƯT Chí Trung cũng đã đồng cảm với ý kiến đó trong cách anh nuốm làm mới “Mùa hạ cuối cùng” thì NSND Lê Hùng - nguyên GĐ hí viện Tuổi Trẻ (đạo diễn vở “Điều không thể mất” dự LH kỳ này) - lại có quan điểm hoàn toàn trái ngược: “Làm mới theo tôi là không nên.

Không phải là “con số ảo”  12 vở, dựng mới có (không nhiều), diễn lại có (là cốt), dù không phải kịch bản nào cũng là chắc tay hay vẫn còn giữ được nguyên giá trị trong lần gặp lại này, nhưng đều đưa đến niềm vui: Khán giả kéo đến chật rạp, đặc biệt là các suất tối. ”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét