“Khi ổng nghe thằng Bi bị bệnh suy thận mạn là bỏ mẹ con tui đi lấy vợ. Các điều dưỡng. Cũng có được đồng vào đồng ra. Cảm thấy vui và rét mướt lắm. Gió biển cuốn đi từ lâu. Khi nghĩ về viễn cảnh sắp phải xa bệnh viện. Nhi đồng 2. Thậm chí còn sắm quần áo mới. Mua đồ ăn. Nhà cũng không còn. Các cô điều dưỡng. Bà đấu quyến luyến. Nghe có người đến thăm. Con đang viết nhật ký để gửi lại cho các cô. Tận tình săn sóc cho con. Thầy thuốc rất tận tình giảng giải về bệnh tình.
Hàng đầu) như em bé 10 tuổi. Trong đó có viêm gan siêu vi C. Chiều về bệnh viện lo cho con rồi phụ phát cơm chay miễn phí. Có tiền mua thêm thuốc thang cho con. Chị Hương. Mỗi sáng tui phụ bán quán bún thềm gần bệnh viện cũng được 50 nghìn đồng. Chị Hương lại đưa tay lau nước mắt.
Con thích các cô điều dưỡng ở đây. Nơi mà Bi gọi là “ nhà” chính là cái sảnh cạnh cầu thang lầu 1 của khoa thận. Con còn viết nữa. Tui cũng chưa biết về ở đâu và làm gì để nuôi con nữa”. HCM. ” Đó là những dòng nhật ký với chữ còn nguếch ngoác. Tui không biết nói gì hơn. Các bác mừng tuổi tiền để cháu mua bánh socola. Y tá đã tận tâm trợ giúp.
Ông nói. Nhưng con mới viết được hơn 1 trang. Con rất là vui. Bi và mẹ đã sống hơn 6 năm qua mà còn là ngôi nhà của gần 20 đứa trẻ và người nhà cùng sống ở đây trong nhiều năm qua để chạy thận. Dù Tết này Bi đã bước sang tuổi 16. Tết. TP. Con muốn nhắn gửi lời cảm ơn đến thầy thuốc. Hồ Quang Ảnh bìa: Đã 16 tuổi nhưng trông Nguyễn Hoàng Bi (bên trái.
Bi nói em buồn. Sai chính tả nhưng đầy xúc cảm còn dang dỡ của Nguyễn Hoàng Bi (16 tuổi. Bi là một trong những bạn nhỏ "thường trú" ở bệnh viện Nhi đồng 2 này. Giấc ngủ. Bánh piza…để ăn. Ổng đi lấy vợ khác để kiếm con. Mẹ Bi nói: Ở đây. Nói xong. Đặc biệt là bác Vũ. Giọng nói luyến thắng và hoạt bát. Bi nói. Bà gạt phắt chủ đề này. Kiên Giang).
Trong những dịp lễ. Ở đây có các bác sĩ. Các thầy thuốc cũng giải quyết. Bánh mì thịt quay. Em dỡ cuốn tập của mình ra khoe: đây. Nguyễn Hoàng Bi (và mẹ) đã 16 tuổi nên không ở bệnh viện nữa. "Tết ở đây vui lắm". Thỉnh thoảng các cô. “Bước sang năm mới 2014 này là con đã 16 tuổi rồi. “Giờ đây về lại quê. Sức khỏe của con.
Cái tuổi không còn được ở Nhi đồng nữa. Nhật ký của Bi viết tiếp: ". Những lúc con tui chưa làm kịp bảo hiểm y tế hộ nghèo. Bi hấp tấp chạy tới nói: “Để con dẫn chú lên thăm “nhà” của con nhá!”. Cơm gà. Nói ra bao lăm cũng không hết”. Chị Hương rơm rớm nước mắt nói. Cô Thúy. Ảnh: Hồ Quang. Về già có người lo. Những ngày con ở bệnh viện…. Cô Rành… Nghe con đang giày bày. Còn tui năm nay đã 57 tuổi rồi đâu còn khả năng sinh đẻ gì nữa”.
Vì phải sắp sữa phải xa các cô. Các bác ở đây. Bác sĩ còn thường xuyên cho tiền để mấy đứa mua thêm thức ăn. Con đã quên đi sự đau đớn của những mũi kim to và nhọn chích vào tay con để chạy thận. "Nói ra bao lăm cũng không hết" “Các bác sĩ ở đây tốt với mẹ con tui lắm. Chăm sóc con từng miếng ăn.
Nhưng nhìn em đen đúa và khô quắt trông như đứa trẻ mới lên 5. Giúp đỡ tận tâm. Điều dưỡng. Xem thêm: Lớp học để quên bệnh tật: Những bức ảnh làm bạn mềm lòng Chuyện của Bi: “Con đã xem bệnh viện như nhà của con” Tết vui của "gia đình thận máu". Bệnh viện Nhi Đồng 2. Cô Ngọc.
Cuối tuần này là em phải rời ngôi nhà đã gắn bó với mình hơn 6 năm qua. Các bác (cô điều đưỡng và bác sĩ)”. Ngoài 2 bữa cơm từ thiện được cấp phát miễn phí. Cùng các bạn ở "ngôi nhà thận máu". Con buồn lắm. Thầy thuốc còn rủ con và các bạn chạy thận trong phòng dắt nhau đi siêu thị chơi. "Nhưng Tết này con phải xa các bạn rồi". Kiên Giang) gửi tới “ngôi nhà” mà mình đã tá túc 6 năm qua ở khoa thận.
Giờ chuẩn bị đi. Thường ngày con chạy thận. Lâu lâu. Cô Thơ vui vẻ cười.
Quê Hòn Đất. Về lại quê nhà ở làng biển Vàm Găng (Hòn Đất. Các bác dẫn đi siêu thị. Lém lỉnh. Chị Hương kể: “Ở đây. Thế nhưng Bi vẫn tỏ ra khá hồn nhiên. Ảnh: Hồ Quang. Có thằng con mà bị bệnh về già lấy ai mà coi sóc. Các thầy thuốc đã tặng quà và xì lì cho con ăn Tết. Bi giải thích. Cô Thơ ơi truyền cho con nhẹ thôi. Mấy đứa cũng được các cô. Bi buồn vì chia tay "ngôi nhà" bệnh viện Đang rảo bước dưới tán hàng me trong khuôn viên bệnh viện Nhi đồng 2.
Căn bệnh suy thận mạn của Bi đã ở giai đoạn cuối và biến chứng sang một số bệnh khác. Vì sắp sửa phải xa các bạn. Các cô. Con coi các cô như người nhà của con.
Cô Phượng… và các bác sĩ nữa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét