Đây nguyên là khu Xí nghiệp Dược phẩm T.Ư 2, hoạt động từ đầu những năm 1960. Sau khi xí nghiệp (nay là công ty cổ phần) chuyển vớ ra khu công nghiệp ở Vĩnh Phúc, hầu hết bít tất nhà xưởng ở đây để không. Có lẽ, do suy thoái kinh tế, mà một vài năm nay, tình trạng “để không” của hàng chục ngàn m2 nhà xưởng với khung bê tông cốt thép ấy không có cách gì khắc phục. Từ năm 2012, người ta thấy rục rịch một số xưởng tu sửa ô tô, rửa xe máy ở tầng 1 của khu nhà B đi vào hoạt động (nhân đây, nói thêm là ở Hà Nội có một đặc điểm thích: dịch vụ tu tạo, rửa xe gắn máy rất bén nhạy với những khu đất để trống, hoặc sau phá dỡ. Từ dự án khách sạn phải thoái lui trong Công viên hợp nhất, đến những khu đất lớn nhỏ xen kẽ trong các con phố mới mở, hoặc bị phá dỡ trong các khu phố quen như Bà Triệu, Đoàn Trần Nghiệp, Nguyễn Bỉnh Khiêm,… cứ hở ra là cái dịch vụ tiện ích kia xuất hiện). Đầu năm 2013 thì hoạt động ở địa chỉ số 9 này thực sự sôi động. 5 dãy nhà xưởng đã và đang được chia ngăn, sửa sang thành các studio ảnh cưới, gallery, cà phê, billiard, cửa hàng thời trang, phụ kiện… và những không gian nghệ thuật hiện đại cũng mọc lên. Từ những khu nhà xưởng bị bỏ không thế này.. . Từ ở và kinh doanh Khu nhà A có 5 tầng thì gần như cả thảy tầng 5 đã được 5 gia đình chung tiền thuê để ở, trong đó có gia đình của một kiến trúc sư. Do thuộc tính thuê có kì hạn nên cách cải tạo không gian của họ cũng rất sáng tạo. Những thùng hoặc phần ống sắt cũ được biến thành chậu trồng cây, hoa, những bục bệ bê tông sẵn có được cải tạo thành bàn làm việc, kệ bếp, kệ nhà tắm. Có những góc không gian chết được thu xếp quây lồng nuôi gà. Một không khí sống có tính nghệ thuật, gần gũi thiên nhiên lan tỏa ở đây. Nghe một chủ nhà kể là buổi đêm, dù là mùa Hè thì cũng phải đắp chăn cho đỡ lạnh… rồi so sánh với sự chật chội ở trong phố, mới thấy cuộc sống ở đây hào phóng thay. Phần nhỏ còn lại của tầng này, tuồng như đã có chủ nhân mới là họa sĩ Lê Quảng Hà. Cũng có thể đó là nhóm 5 gia đình hơi đặc biệt, nghệ sĩ tính của Hà Nội thì mới “chui” vào cái nơi ồn ào này. Quán Barbetta 2 cũng đã kịp chiếm trọn một nửa tầng 2 của khu nhà B. Tối nào cũng có nhạc rầm rĩ hoặc vui vẻ. Quán này do một nhóm kiến trúc sư và thiết kế đồ họa thủ xướng. Ở đây, bạn có thể ngồi bar ngắm các biển xe gắn máy cũ kỹ, được trưng dụng làm diềm trang hoàng quầy, lạ mắt mà không kém phần hoài cổ. Bạn cũng có thể rầm rĩ một tí với những bàn billiard cách quầy một ô cửa. Nhưng cũng có thể chọn một góc phòng riêng, nhâm nhi ly cà phê và ngắm những tấm bằng khen, ảnh cán bộ nhân viên của xí nghiệp dược lẫy lừng một thời. Căn phòng nhỏ, vẫn còn nguyên cả vệt tường thủng,… sờ soạng gợi cảm giác là lạ, tò mò, hoài niệm… ...Có thể trở thành một art shop (Nhà sàn Collective) ... Hoặc một cửa hàng ký gửi thời trang (Tầng 2, nhà A)
Trở lại khu A, bạn cũng có thể chọn một quán cà phê trẻ trung khác, nơi bạn có thể đem theo những chú chó, mèo yêu đến cùng bạn bè. Ấy là District 1 café. Trong không gian thoáng đãng, bàn ghế giản dị, mang thuộc tính quần cư vui vẻ, District 1 café còn có cả một ngăn dành trưng bày đồ thời trang cho khách hàng trẻ mục tiêu của mình... Kế đó là một cửa hàng kinh doanh theo hình thức ký gửi. Trên ý thức cũ người mới ta, hay trái lại, cũ ta mới người, cửa hàng nhận ký gửi đồ từ thời trang, phụ kiện cho đến vật phẩm trang trí, làm đẹp trong gia đình,… có thể cũ nhưng vẫn dùng tốt. Cách này có thể không mới mẻ gì, vì lâu nay trên các trang mạng xã hội và mua bán điện tử cũng đã có dịch vụ rưa rứa. Nhưng một cửa hàng chuyên dành cho dịch vụ này thì có nhẽ rất ít ở Hà Nội, nếu không muốn nói là trước hết. Một phần tầng 2 của khu nhà này là địa chỉ mới của Tadioto, một địa chỉ cà phê và sinh hoạt nghệ thuật nổi tiếng ở Hà Nội mà chủ xị là nhà văn Việt kiều Nguyễn Quý Đức. Đây là địa điểm dừng chân thứ ba của Tadioto, sau hai địa chỉ trên phố Triệu Việt Vương và Trương Hán Siêu. Cạnh Tadioto là một studio thời trang của một nhà thiết kế người nước ngoài… Phải nói, tầng 2 của khu nhà A là nơi của bar, cà phê và thời trang nhiều phong cách. Tầng 1 của khu B cũng có một cửa hàng thời trang và kiêm thêm những món đồ xách tay độc đáo khác, thậm chí có cả những mặt hàng thiết thực như bỉm, sữa,… cho trẻ em. Và cạnh Barbetta ở tầng 2 của khu này, một studio ảnh cưới cũng mới kịp khai trương… Một cảm giác sống tận hưởng, fantasy có lẽ sẽ chiếm hữu tâm não bạn nếu dành một khoảng thời gian nhỏ trong ngày lang thang ở đây. Bạn được tách ra khỏi sự ầm ĩ, xô bồ ngay ngoài kia để thu nhận một không khí sống khác, cũng ồn ào nhưng có thêm hương vị sáng tạo.
Đến làm nghệ thuật Tầng 4 của khu nhà A có studio 9A4 M của họa sĩ Phương Vũ Mạnh. Anh muốn có một không gian rộng đủ để vẽ và đặc biệt có thể mở các chương trình nghệ thuật thí điểm có bán vé, với múa, âm nhạc đương đại và body painting. Tầng 3 của nhà này là khu xưởng nghệ thuật của nhóm các nghệ sĩ giàu tinh thần thí điểm Nhà sàn Collective. Họ biến nơi đây thành một địa chỉ hoạt động đa dạng, vừa là xưởng làm việc, nơi trưng bày triển lãm, vừa thêm một cửa hàng nhỏ bán đồ thiết kế của nghệ sĩ, để tăng thu nhập duy trì hoạt động. Bước đầu, Nhà sàn Collective đã có triển lãm mở màn với đa hình dạng thức nghệ thuật thí điểm của các nghệ sĩ Việt Nam, Hàn Quốc, rồi trò chuyện nghệ thuật với một nghệ sĩ âm thanh từ Singapore, xưởng nghệ thuật của hai nghệ sĩ Việt Nam và Hà Lan… Bên cạnh họ là hội sở trọng điểm Âm nhạc thí điểm Đom Đóm của nhạc sĩ Kim Ngọc. Tầng 1 của khu nhà A sẽ sớm có một gallery nhỏ của một bạn sinh viên năm cuối, Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Bạn trẻ này thậm chí còn phải thuê lại phần nhà không dùng hết của một người khác với giá cao hơn mức chung. Như lời của một người trông giữ xe ở đây, phải “tranh cướp” nhau mới thuê được. Đã có những họa sĩ từ Hải Phòng cũng tìm đến với hy vọng có được một khu xưởng rộng rãi, giá phải chăng để làm việc nhưng rồi nhanh chóng ra về trong thất vọng, mặc dù rất mừng cho Hà Nội lại có thể có được một tụ điểm nghệ thuật như vậy. Không chỉ có các nghệ sĩ nội mới thính nhạy với khu này. Work Room Four, ở tầng 4, khu nhà E, hoạt động từ đầu tháng 6 cũng hẹn là một địa chỉ sinh hoạt nghệ thuật ham thích, do một nhóm người nước ngoài và Việt Nam cùng điều hành. Ở đây đang có các khóa học Kể chuyện bằng hình ảnh kỹ thuật số dành cho hai nhóm tuổi, 12 - 15 và 16 - 20, hợp tác với dự án The Learning Project Asia. Và hy vọng, họ sẽ có thể mở những khóa học tiếng Anh dành riêng cho nghệ sĩ nữa…
Một arts district của Hà Nội, có thể không? Số 9 Trần Thánh Tông là nơi trước nhất ở Hà Nội mà có nhiều nghệ sĩ cùng tụ về để tầng không gian hoạt động, từ vẽ tranh đến thử nghiệm với các hình thức nghệ thuật thị giác và âm nhạc hiện đại. Nó khiến người ta liên quan đến những khu nghệ thuật (arts district) đình đám thế giới. Đặc điểm giống nhau là đều tận dụng từ các khu nhà xưởng sản xuất bỏ không. Nhưng nếu arts district ở Los Angeles (Mỹ) hay 798 (Bắc Kinh) rộng hàng trăm ngàn m2, và các nghệ sĩ tiên phong là những người đầu tiên “hồi sinh” khu vực bỏ không ấy rồi hình thành nên tổ chức cộng đồng nghệ sĩ mang tính tự giác và chuyên nghiệp cao… thì ở số 9 Trần Thánh Tông, mọi chuyện với nghệ sĩ ta lại khác: họ không phải là những người trước tiên khởi sự ở đây và hiện tại, mới đang dừng lại là sự tụ hợp của từng cá nhân hoặc nhóm nghệ sĩ riêng lẻ. Một trong những lý do lớn nhất để chỗ này thành tụ điểm của nghệ sĩ có nhẽ là vì giá thuê dễ chấp thuận: khu nhà A có giá giảm dần theo chiều cao tầng nhà, tầng 5 có giá thấp nhất, khoảng 50.000 đ/m2/tháng, mỗi tầng chênh lệch khoảng 10.000 đ/m2/tháng. Đây cũng là khu nhà có giá thuê thấp nhất trong số 5 khu nhà xưởng và cũng là nơi có nhiều nghệ sĩ thuê hơn cả.
Nhưng mọi chuyện đều có thể đổi thay theo thời kì. Biết đâu, các nghệ sĩ từ tự phát sẽ kết liên với nhau thành cộng đồng, tổ chức những sự kiện nghệ thuật lớn nhỏ quyến rũ ở đây, mở ra nhiều chiều thưởng ngoạn nghệ thuật ở đây… để từ một sự tụ họp cơ học thành một cộng đồng nghệ thuật có tổ chức. Và biết đâu đấy, ý thức nghệ thuật tiên phong mới mẻ ấy có thể làm chuyển lay những quyết định tưởng như đã đóng đinh của chính quyền. Hà Nội đã chật chội chung cư lắm rồi, chỉ còn thiếu không gian cho trường học và nghệ thuật… Chi Mai |
Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013
'Quận nghệ thuật' hay ở Hà Nội, có thể không?
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét