Thế nhưng vụ việc này đã không có đầy đủ các tình tiết nêu trên
Cả 4 người đưa anh Huỳnh đến một quán cà phê để đề nghị anh Huỳnh phải trả tiền huê hồng và phí tổn đi lại nhưng anh Huỳnh không đồng ý.
Tối đó, Tuyên cùng Nguyễn Khắc Hòa và một số thanh niên khác ở lại canh giữ anh Huỳnh. Vụ việc được chuyển Cơ quan CSĐT và sau đó gần 3 tháng cơ quan này khởi tố vụ án, khởi tố một số bị can về tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” gồm vợ chồng Phan Quốc Dũng (SN 1949) - Nguyễn Thị Toàn (SN 1960); vợ chồng Trần Thị Ngọc Hoàng (SN 1970)- Lê Quốc Dũng (SN 1970); Phan Quốc Hùng (SN 1987- con bị can Toàn); Nguyễn Huy Tuyên (SN 1980); Nguyễn Khắc Hòa (SN 1988); Trần Văn Quế (SN 1970) Theo bản KLĐT, do nghi ngờ anh Huỳnh cho người đi mua gỗ mà không trả tiền “môi giới”, vợ chồng Dũng- Toàn đã “lôi” anh Huỳnh lên ô tô chở đến thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) gặp Ngọc Hoàng và Quế.
Nhất là khi một số nhân chứng cho hay “an ninh tại Nhà khách Biên phòng (thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An) là rất tốt. Lúc đó, ông Huỳnh bảo với tôi “về đấy nghỉ cho vui”. Nhưng sáng hôm sau (13/4), khi Cảnh sát S 113 đến “giải cứu” thì chỉ còn mình Tuyên và anh Huỳnh ở khách sạn.
Sau đó, Phan Quốc Dũng bắt anh Huỳnh gọi điện cho người thân mang tiền vào nhưng anh Huỳnh không gọi.
Cả nhóm lại lên ô tô và di chuyển đến khách sạn Bến Thủy (Nghệ An) để thuê phòng nghỉ. Chân cầu thang Khách sạn Biên phòng- nơi CS 113 “bắt quả tang” vụ bắt cóc Từ một cuộc mua gỗ bất thành… Sáng 13/4/2011, Cảnh sát 113 nhận được tin báo của anh Nguyễn Đình Sáng (trú tại huyện Thường Tín, Hà Nội) về việc bố mình là ông Nguyễn Đình Huỳnh bị một nhóm người bắt giữ tại TP.
Có nhẽ, đây là vụ “bắt cóc” kỳ lạ nhất bởi các đối tượng đã để “con tin” tiếp xúc trực tiếp với vô số người (trong đó có cả lực lượng vũ trang), chuyển di công khai qua nhiều địa điểm với hàng chục km nhưng không bị phát hiện. Cái gọi là CS 113 “bắt quả tang” Tuyên đang giữ anh Huỳnh vào sáng 13/4/2011 tại Khách sạn Biên phòng được nhân chứng Nguyễn Hồng Phúc (Quản lý Nhà khách) mô tả như sau: “Sáng 13/4/2011, nhân viên dọn phòng vẫn dọn phòng 203 như thông lệ mà không thấy có dấu hiệu gì nghi vấn.
…Đến vụ “bắt cóc” vô tiền khoáng hậu Nếu cho rằng đây là vụ“Bắt cóc nhằm cướp đoạt tài sản” thì cũng có nghĩa ông Huỳnh là “con tin” của các bị can, bị các bị can bắt giữ và giấu đi nhằm “tống tiền” (đòi tiền chuộc) đối với người nhà ông Huỳnh.
Còn bị can Tuyên từng có tường trình: “Lúc ở khác sạn Bến Thủy, ông Huỳnh có hỏi “có khách sạn nào bình dân không? Ông Dũng bảo “tiện đường về nhà tao, vào khách sạn Biên phòng cho nó rẻ.
Lúc 9h ngày 13/4, lúc tôi và anh Huỳnh đang chuyện trò vui vẻ ở chân cầu thang nhà nghỉ Biên phòng thì CS 113 đến bắt tôi lên xe” Không chỉ có lúc ở khách sạn Biên Phòng mà trong 1 ngày trước đó, ông Huỳnh cũng có rất nhiều thời cơ để kêu cứu hoặc tự cứu mình, đơn cử như lúc bị lôi lên ô tô; lúc ngồi nói chuyện ở quán cà phê; lúc thuê phòng tại khách sạn Bến Thủy (cả hai lần thuê phòng khách sạn đều dùng chứng minh thư của ông Huỳnh); lúc đi ăn tối tại quán Ngọc Châu 2 (lúc này, còn có 3 người bạn Trung Quốc ngồi cùng bàn).
Cho đến khoảng 9h25, có công an 113 đến gặp viên chức lễ tân và hỏi phòng 203 ở đâu.
Điều này chỉ có thể lý giải bằng việc, “con tin” tuồng như đã đồng thuận và chấp thuận cuộc “bắt cóc” này? Khoa Lâm. Trước khi công an 113 đến, ông Huỳnh đứng chuyện trò với người thanh niên ở sảnh cầu thang rất thường ngày, giữa hai người không có sự cãi vã, xô sát gì”. Tại đây, anh Huỳnh tiếp kiến bị 5 người (có thêm Nguyễn Huy Tuyên - do Phan Quốc Dũng gọi) ép phải chi tiền hoả hồng, tiền phí tổn ăn ở, đi lại cho Toàn, Hoàng và Quế.
Lúc đó, lễ tân có chỉ cho công an 113 là khách đnag đứng trò chuyện với một người tại sảnh cầu thang thì công an mới đến dẫn cả 2 người đi” Như vậy, nếu bảo bị nhốt, bị bắt cóc thì tại sao ông Huỳnh lại có thể điềm nhiên đứng trò chuyện ở hành lang khách sạn- nơi ông có thừa nhịp và khả năng để kêu cứu hoặc tự mình giải thoát khỏi sự giam cấm (nếu có).
Cả nhóm vẫn cố định anh Huỳnh cho người thân mua gỗ rồi quỵt tiền huê hồng nên bắt anh Huỳnh viết giấy “nợ Hoàng, Toàn, Quế, mỗi người 100 triệu đồng”. Khai triển lực lượng và phát hiện ông Huỳnh đang ở Nhà khách Biên phòng, Cảnh sát 113 đã ập đến “giải thoát” ông Huỳnh sau khi đã “bắt quả tang Phạm Huy Tuyên” có hành vi giữ con tin.
Sự việc sau đó còn có sự tham dự của chồng Hoàng là Lê Quốc Dũng và con Toàn là Phan Quốc Hùng. Vinh. Đến chiều cùng ngày, do Khách sạn Bến Thủy mất điện nên mọi người cùng về thuê phòng tại Khách sạn Biên phòng. Nhân viên lễ tân đưa công an lên tận phòng thì không thấy khách ở trong phòng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét