Đem chuyện này hỏi tôi. Tìm hiểu thêm thì biết việc nhắn hoàn toàn tình nguyện nhưng sẽ được tính điểm cộng đoàn luyện hạnh kiểm. Ý nghĩa thì không ai tranh cãi nhưng cách làm đang tả những mô tả phản tác dụng. 000 đồng nhưng với những sinh viên nghèo. Là ý thức. Nguyễn Vũ Mộc Thiêng (TBKTSG) - Vài năm trở lại đây.
Dù nhà mạng không tính tiền cước nhưng đó là cách quảng cáo hiệu quả nhất cho họ. Tuy nhiên. Thi diễn đến làm từ thiện và cả bầu chọn vịnh Hạ Long. Theo ban tổ chức thì việc nhắn nhằm giúp những người ở xa hoặc ít tiền có điều kiện góp sức với Trường Sa.
Từ các cuộc thi hoa hậu. Không nên lạm dụng nhắn tin để giãi tỏ lòng yêu nước một cách ép buộc. Dù rằng mỗi tin nhắn chỉ 16. Vốn là căn bệnh nan y của người Việt.
Biểu hiện lòng yêu nước không phải để được khen hay để chấm điểm hạnh kiểm. Có người giám sát và ghi tên để tính điểm đoàn luyện hạnh kiểm”. Buồn và lo lắm thay. Sự kiện nào cũng có nhắn nhe tính phiếu. Thi hát. Những người thực hiện không nghĩ vậy. Cái mà chiến sĩ Trường Sa cần không phải là tiền mà là tình cảm.
Là sự cảm thông và san sớt của lục địa. Mục đích. Theo thông báo mà tôi biết. Khắp nơi rộ lên trào lưu nhắn sự kiện. Phải lo từng bữa ăn thì xem như đã mất đứt hai bữa sáng. Tính tiền và tính điểm. Các em xuống sân nhắn tin góp đá cho Trường Sa. Làm vậy. Thiết thực hơn? Đừng để những chủ trương tốt đẹp bị lệch lạc bởi những người thực hiện kiểu phong trào.
Trộm nghĩ. Chạy theo chỉ tiêu. Gần đây là sự kiện nhắn tin để “Góp đá cho Trường Sa” do báo Tuổi Trẻ và Trung ương Đoàn khởi động.
Tôi đang dạy ở trường V thì cán bộ nhà trường xin vào lớp thông báo với sinh viên: “Giờ chơi. Đố em nào muốn mình bị điểm trừ. Tôi đã ra thăm Trường Sa. Dễ thường các em con nhà giàu thì yêu nước hơn vì nhắn nhiều hơn? Mấy em thắc mắc. Tôi cũng không đáp được.
Ti tỉ cách làm sáng tạo mà thật tâm. Cách làm của trường V không là cá biệt. Tuần trước.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét