Thứ Ba, 1 tháng 10, 2013

Son sắt với ca đi theo lối riêng trù.

Bên cạnh đó, CLB cũng hăng hái tham dự các liên hoan ca trù toàn quốc và đã đem về nhiều huy chương, bằng khen của Bộ VHTT&DL, bằng khen của Nhạc viện Âm nhạc

Son sắt với ca trù

Đó là hình ảnh một cụ già tóc bạc trắng, nói rất nhẹ và không bao giờ nói về những việc mình đã làm.

Nghệ nhân Ngô Trọng Bình ủ ấp trong lòng sẽ truyền thụ bộ môn nghệ thuật ca trù cho đời trẻ, để ca trù không bị mai một theo thời gian, tháng 8 - 2007, CLB Ca trù và dân ca Thành Hạc đã chính thức ra đời trong niềm vui khôn tả của nghệ nhân Ngô Trọng Bình và những người "một lòng, một dạ” với ca trù xứ Thanh.

Bản thân ông không nhớ nổi đây là liên hoan lần thứ bao lăm kể từ ngày ông cầm cây đàn đáy trình diễn. Cho đến tận lúc này, sau dằng dặc những buồn vui nghiệp nghề, ông vẫn chưa chịu cho tâm trí mình nghỉ ngơi, vẫn say nghề như cái thời còn son sắt.

Rồi thời kì lưu loát, tưởng như đã làm phai nhạt những ngón đàn điêu luyện, những lời ca ngọt ngào ngày nào.

Thành ra như mọi người nói, bên cạnh sự vào cuộc của ngành văn hóa để làm sống lại bộ môn nghệ thuật quý giá này chẳng thể không nhắc đến vai trò của những hạt nhân ca trù xứ Thanh, những người đã ở cái tuổi xưa nay hiếm như ông Trọng Bình- nhưng vẫn một lòng một dạ với ca trù.

Trong đó, một số ca nương tham dự các kỳ liên hoan trong và ngoài tỉnh và đã đoạt huy chương vàng, bạc… Thành công vun đắp say mê Trong liên hoan tiếng hát ca trù toàn quốc 2011, nghệ nhân Nguyễn Trọng Bình đã vinh hạnh được nhận được giải "Ngón đàn giỏi” do Hội Văn nghệ dân gian trao tặng. Nhưng với lòng yêu nghề, cả thầy và trò trong lớp học vẫn ham mê luyện phách, học lời, lấy hơi, chuyển giọng.

Tiết mục biểu diễn của CLB ca trù Thành Hạc (Thanh Hóa) trong Liên hoan ca trù toàn quốc 2011 60 năm – một tình Nhiều người khi gặp ông vẫn không tin là trên đời lại có người tài tình đến thế.

Sự nghiệp đàn ca của ông cũng bởi vậy mà đã phải "rẽ ngang” với bao nghề để mưu sinh, kiếm sống. Bởi ông nghĩ mình sống còn chẳng được bao lâu, tranh thủ lúc còn khỏe dạy được gì cho lớp trẻ thì dạy

Son sắt với ca trù

Ngay từ nhỏ, ông Bình đã được bố dạy cho biết các ngón đàn. Ghi nhận tuấn kiệt của ông, năm 2005, quốc gia đã hủi ông là "Nghệ quần chúng.

Ông chia sẻ: "Có danh hiệu hay không thì tôi vẫn một lòng gắn bó với ca trù. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống âm nhạc, bố là chánh quản ca gánh hát ở Đông Ninh (Đông Sơn), mẹ là cô đầu ở Bàn Thạch (Thọ Xuân).

Nhiều lúc bà nhà tôi cứ khuyên là ông già rồi nên ngơi nghỉ, chứ tôi thấy ông suốt ngày lóc cóc, tội lắm…. # Gian” và Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch) tặng Huy chương Vì sự nghiệp Văn hóa - Thông tin. Chỉ biết rằng với ông mỗi lần được đứng trên liên hoan sàn diễn toàn quốc, được tấu lên các nhạc điệu du dương của thứ nghệ thuật đã một thời vắng bóng, ông thấy lòng mình se sắt lại.

Tưởng như từ đây sự nghiệp đàn ca của ông bắt đầu có nhịp tỏa sáng, thì nạn đói năm 1945 "ập tới” khiến các nhà hát và các gánh hát phải giải tán.

Nghệ nhân Ngô Trọng Bình (đứng giữa) nhận giải Ngón đàn giỏi trong Liên hoan ca trù toàn quốc 2011 Nghệ nhân Nguyễn Trọng Bình có thể vừa đánh đàn, vừa hát nhiều điệu hát cổ như cung bắc, thiên thai, hát ru, đại thạch, bỏ bộ… Ông còn tác giả của rất nhiều lời mới cho làn điệu ca trù như bài: Xuân Tân Mão, Bà Triệu, ca cảnh duyên nợ ca trù, rừng Lang Chánh.

Với ông ca trù bao giờ cũng được xem trọng như một môn nghệ thuật bác học. Và tự ông đặt cho mình cái nghĩa vụ của một người phải lo âu cho mai sau của ca trù

Son sắt với ca trù

Nghe ca trù khiến người ta phải lắng lòng. Nhưng đã là duyên thì khó dứt, ông đã có nhịp quay trở lại với "nghề chơi”, với những cung đàn, nhịp phách.

Nghĩ vậy, mỗi ngày ông đều gắng công chăm chỉ, cần mẫn rèn luyện sức khỏe.

Lớp "đào” của ông Bình tuy có lúc còn "lạc phách”, nhưng thanh sắc đã có nhiều hứa hẹn. Nhưng tôi nghĩ mình không dừng được”. Cùng với bao khó khăn trong việc tìm người theo học, CLB hiện thời hoạt động cũng chưa có một nguồn kinh phí tương trợ. Sau nhiều năm rứa, đến nay CLB đã có hơn 20 thành viên, đều đặn sinh hoạt tuần 2-3 buổi để cùng hòa mình vào nhịp phách, lời ca.

Hoàng Minh – Đức Nguyên. Sau một thời gian "dùi mài kinh sử”, ông đã được ba má cho xuống thị xã Thanh Hóa (nay là thành phố Thanh Hóa) để làm cho các gánh hát. Hơn nửa cuộc đời gắn bó với sự nghiệp ca trù, trong thâm tâm người nghệ nhân già vẫn còn đau đáu bao nỗi niềm trằn trọc, day dứt về mạng của ca trù.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét